Thư nước Mỹ: một quốc gia yêu chạy bộ

Theo wikipedia, các môn thể thao phổ biến nhất tại Mỹ là bóng bầu dục, bóng chày, và bóng rổ.  Tiếp đó là khúc quân cầu trên băng, bóng đá, quần vợt,… Tuy nhiên, nếu hỏi rằng môn thể thao nào được nhiều người Mỹ chơi nhất, câu trả lời sẽ là chạy bộ.

Mặc dù trận chung kết giải vô địch bóng bầu dục Mỹ NHL, còn gọi là Super Bowl Sunday do diễn ra vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Hai, vẫn là sự kiện truyền hình được nhiều người theo dõi nhất, theo thống kê, số người chơi bóng bầu dục ở Mỹ “chỉ” là 3,5 triệu. Trong khi đó, hàng năm có gần 20 triệu lượt người tham gia (và về đích) ở các giải chạy bộ chính thức trong hệ thống của Hội chạy bộ Hoa Kỳ.

Thu nuoc My Nguoi My chay bo 2.jpg 560x420 Thư nước Mỹ: Một quốc gia yêu chạy bộ

Đó là chưa tính hàng triệu người khác không tham gia thi, nhưng vẫn miệt mài chạy bộ mỗi tuần, coi đó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Rất khó có được con số chính xác, nhưng số liệu của Hiệp hội công nghiệp thể thao và sức khoẻ Hoa Kỳ (Sport and Fitness Industry Association) năm 2012 cho thấy có 29,4 triệu người Mỹ chạy tối thiểu 50 ngày 1 năm, cùng với đó là gần 45 triệu đôi giày chạy bộ được bán ra trong năm. Một thống kê khác là số người chạy bộ ở Mỹ lên tới 60 triệu. Dân số Mỹ khoảng hơn 300 triệu người, nghĩa là cứ  5-10 người lại có 1 người chạy bộ đường dài, nhiều hơn bất cứ môn chơi nào khác.

 

Thu nuoc My Nguoi My chay bo 3 560x420 Thư nước Mỹ: Một quốc gia yêu chạy bộ

Điều đáng chú ý là trên khía cạnh thể thao đỉnh cao, Mỹ không phải là cường quốc của môn chạy bộ đường dài. Nếu như ở những cự ly ngắn, điền kinh Mỹ vẫn đang là một thế lực trên đường chạy Olympic thì các cự ly tính từ 5000 m trở lên, đặc biệt là marathon 42 km, đã từ lâu là lãnh địa độc chiếm bởi các vận động viên Kenya hay Ethiopia. Cho đến tháng Tư năm nay, Meb Keflezighi mới là người Mỹ đầu tiên sau hơn 30 năm giành chiến thắng ở trận đánh trên sân nhà Boston Marathon, giải marathon lâu đời và uy tín nhất trên thế giới. Nữ vận động viên hàng đầu của Mỹ hiện nay, Shalane Flanagan, mặc dù lập kỉ lục quốc gia trong lịch sử Boston marathon, thậm chí chỉ cán đích thứ 7, chậm hơn người dẫn đầu tới 3 phút.

Trong khi xuất phát điểm của các vận động viên chạy bộ Kenya là chạy để kiếm sống, để thay đổi cuộc đời,… thì cộng đồng chạy bộ ở Mỹ phần lớn là dân nghiệp dư. 99% những người chạy bộ trên đường là những công dân Mỹ bình thường, hoàn toàn không phải người có tố chất thể thao đặc biệt. Có thể là một anh chàng 200 pounds đang muốn giảm bớt cân nặng, một thanh niên nai nịt như “siêu nhân” (có lẽ đang tập luyện cho một giải trail marathon), hay một cụ bà 60 tuổi nhưng vẫn hàng ngày chậm rãi rải bước 5-6 dặm.

chay365 940x681 Thư nước Mỹ: Một quốc gia yêu chạy bộ

Không ai nói rằng người Mỹ có lối sống thực sự lành mạnh. Tỉ lệ béo phì của quốc gia này còn rất cao, cứ 3 người Mỹ có 1 người bị tăng huyết áp, 2,5 người có 1 người bị đái tháo đường. Nhưng tôi vẫn gặp khá nhiều người béo phì trên đường chạy, thậm chí là đeo số bib để chạy thi. Có lẽ với họ, tập thói quen chạy bộ là bước đi đầu tiên để thay đổi các hành vi sức khoẻ.

Tác giả Murakami có kể chuyện những ngày tập chạy ở dọc sông Charles ở Boston, và gặp các nữ sinh trường Havard sải những bước chân dài đều đặn cùng bím tóc tung bay phất phơ trong gió. Hiển nhiên những cô gái ấy chạy chỉ vì yêu thích hay vì sức khoẻ, chứ không nhằm lập kỉ lục thế giới hay tương lai sẽ kiếm tiền từ môn thể thao này.

Mà đâu chỉ có sông Charles ở Boston? Mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn, mỗi ngày cuối tuần, từ các bãi biển dọc vịnh San Francisco tới các hoang mạc ở Arizona hay Texas, từ những rặng núi ở bang Colorado miền Trung nước Mỹ tới con đường nối từ đồi Capitol tới tháp bút chì ở thủ đô Washington DC, đâu đâu bạn cũng gặp người chạy bộ. Nhiều người vừa chạy vừa dắt chó chạy cùng, nhiều cặp vợ chồng cùng chạy và thay phiên nhau đẩy xe đẩy cho con. Thật thú vị khi liên tục giáp mặt những người cùng sở thích đang mướt mồ hôi trên đường chạy, gật đầu chào nhau, và cùng làm động tác “thumb up” đầy khích lệ.

Nước Mỹ cũng chẳng tội gì không cổ vũ cho môn thể thao này. Dân chạy bộ có quá nhiều lựa chọn tuyệt vời để chạy: trong công viên, dọc bãi biển, quanh các bờ hồ, xuyên qua khuôn viên trường đại học, trong các khu vườn quốc gia rộng lớn hay trên những triền núi có quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời… Nếu du lịch San Francisco, bạn có thể trải nghiệm cảm giác chạy bộ qua cầu Cổng Vàng, bởi có riêng làn đường cho người chạy bộ và đi xe đạp. Và hiển nhiên khi chạy bộ không phải hít thở mùi tanh ô nhiễm hay mùi thịt nướng toả ra từ những quán nhậu “Dzô Dzô” (một điều bạn hay gặp nếu chạy bộ quanh Hồ Tây, địa điểm chạy đẹp nhất Hà Nội). Dân chạy bộ ở Mỹ có câu “There’s no better way to see America the Beauty than during a run”. Quả thật, sống ở Mỹ, bạn không chạy bộ thì hơi … phí.

IMG 12892 940x626 Thư nước Mỹ: Một quốc gia yêu chạy bộ

Khi tản bộ trong công viên trung tâm (Central Park) ở thành phố New York, cứ 5-10 giây tôi lại gặp một tốp chạy bộ băng qua. Lòng đường trong công viên khá rộng (tầm 12-15 m), đủ chỗ cho cả chạy bộ, đi bộ, đạp xe, lướt pa-tanh, nhưng dân chạy đường dài vẫn chiếm số lượng áp đảo. Mà đó là giữa trưa thứ Sáu chứ không phải một ngày cuối tuần.

Nhiều nhân vật nổi tiếng của Mỹ cũng là tín đồ của bộ môn này. Tổng thống Bush (con) từng hoàn thành cự ly marathon (42 km) trong 3 giờ 45 phút. Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey chạy marathon trong khoảng 4 tiếng rưỡi. Tài tử điện ảnh Robin Williams (người vừa tự sát tháng trước) cũng là một tay chạy bộ có hạng, từng chạy 10 km trong 31 phút.

Hệ quả là hàng năm ở Mỹ có vô số giải chạy. Gần như cuối tuần nào, ở bang nào cũng có thi chạy, dân chạy bộ tha hồ thử sức hoặc lấy làm động lực tập luyện. Các nhà tổ chức thì thu bộn tiền bởi cộng đồng chạy đường dài quá đông đảo. Trang http://marathons.ahotu.com/ thống kê có 2500 cuộc thi bán marathon, 900 cuộc thi marathon, 1000 cuộc thi  ultra-marathon ở Mỹ, dành cho một cộng đồng trên 300 triệu dân. Để so sánh, Nhật Bản có 34 cuộc thi marathon cho 130 triệu dân, Singapore có 3 giải marathon cho 5 triệu dân, Thái Lan và Malaysia đều có 7 giải cho dân số 66 triệu và 30 triệu người.

Việt Nam có 2 giải chạy marathon cho 90 triệu dân: Đà Nẵng marathon và Sapa Mountain Marathon. Không biết có nên tính thêm giải Hạ Long marathon không vì thông tin quá mù mờ và việc đăng ký vô cùng phức tạp. Còn các cuộc thi đại loại như môn marathon trong Đại hội thể dục thể thao toàn quốc hay giải chạy báo Tiền Phong, Hà Nội Mới,… thì số lượng người tham gia vô cùng hạn chế, và chủ yếu dành cho dân thể thao “gà nòi” chứ không phải những người chạy bộ phong trào.

Có gì ngẫu nhiên khi cuộc chơi marathon quốc tế uy tín nhất Việt Nam (Danang International Marathon) được tổ chức ở thành phố được coi là đáng sống nhất cả nước?

Nhưng có lẽ không hề ngẫu nhiên khi chúng ta liên tưởng số lượng giải chạy marathon với trình độ phát triển kinh tế văn hoá của một quốc gia.

Xin cám ơn và chúc mọi người chạy khoẻ, chạy vui!

 

Nguồn: Chạy 365

 

Giới thiệu trang thông tin về chạy bộ: chay365.com

Chạy bộ là loại hình tập luyện giản dị mà dễ say mê. Bơi, đạp xe, quần vợt, bóng đá,… đều thú vị và bổ ích. Nhưng có lẽ những người chạy bộ đều nhất trí rằng không có gì có thể sánh với sự tự do, cảm giác phấn chấn và sự thỏa mãn cá nhân bằng chạy bộ.

Ý tưởng thành lập website chay365.com đến từ mong muốn tập hợp những kiến thức về bộ môn chạy bộ đường dài, bao gồm tất cả các lĩnh vực có liên quan như tập luyện, dinh dưỡng, chấn thương, phụ kiện chạy bộ,… Ai cũng có thể chạy, nhưng một số cần học cách chuyển động tốt hơn. Chạy bộ phải thú vị, có hiệu quả, và ít chấn thương. Việc tăng thành tích có thể được tích lũy bằng cách hoàn thiện kỹ thuật, chế độ dinh dưỡng, các bài tập, chứ không chỉ đơn thuần bằng việc luyện tập nặng hơn. Có nhiều kiến thức chúng tôi học hỏi được từ sai lầm của bản thân, những kiến thức mà chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ cùng các bạn – những người cùng đam mê chạy bộ.

Các thành viên sáng lập ra website không phải là vận động viên chuyên nghiệp, càng không phải người chạy bộ ưu tú với bảng vàng thành tích trong các cuộc chạy thi. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, đến với chạy bộ như một môn thể thao rèn luyện sức khoẻ, như một đam mê trong cuộc sống.

Trong quá trình gắn bó với chạy đường dài, chúng tôi nhận ra rằng, chạy bộ, một hoạt động nguyên thuỷ, lại là thứ có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Khả năng chịu đựng, thậm chí là chịu đau đớn, để kiên định theo đuổi một mục tiêu dù khiêm tốn, đã gắn kết cộng đồng chạy bộ. Bất kỳ người chạy bộ nào, dù chạy nhanh hay chậm, đều hiểu được sự cống hiến và dũng cảm cần có để có thể chạy hết khả năng của mình. Như ai đó từng nói “Khi chạy, bạn đã là người chạy bộ, không quan trọng bạn chạy nhanh hay chạy xa, mới tập chạy hay đã chạy 20 năm, không cần bằng cấp, chứng chỉ, thi tuyển, hay thẻ hội viên,… Bạn chỉ cần CHẠY mà thôi”. 

Chúng tôi thực lòng mong rằng chay365.com không chỉ có những kiến thức kỹ thuật khô khan, mà còn là nơi để bạn – người chạy bộ – chia sẻ những vui buồn, động lực, cảm hứng, đam mê, trên đường chạy.

Chào mừng bạn đến với chay365.com, trang thông tin lập ra bởi những người yêu chạy bộ, dành cho những ngườiyêu chạy bộ.

Kể chuyện chạy bộ

Full marathon

Full marathon

Mình bắt đầu chạy bộ từ tháng 5 năm 2013, trong những tuần cuối cùng ở Singapore. Cả nhóm, khoảng hơn 10 bác sỹ và y tá, tụ tập vào mỗi chiều thứ Ba để chạy bộ từ bệnh viện lên cầu Henderson Waves, cây cầu có những mái vòm lượn sóng rất đẹp. Bên cạnh các khu mua sắm sầm uất nhộn nhịp quanh năm, chạy bộ cho ta góc nhìn về một đất nước Singapore khác: luôn có đường cho người đi bộ, rất nhiều cây xanh, yên tĩnh trong lành tuyệt vời vào những buổi sáng cuối tuần.

Chạy bộ không phải môn thể thao hấp dẫn với đám đông. Trái lại, chạy bộ thật buồn tẻ, đơn điệu, lắm khi mệt mỏi và đau đớn. Nhưng chạy nhiều thì thành nghiện, một thứ nghiện khó giải thích. Chạy bộ đem lại những trải nghiệm dù đơn giản nhưng lại thú vị khác thường. Như khi chạy trong cơn mưa lất phất lúc sáng sớm, hít thở mùi lá cây và mùi những giọt nước mưa rơi tí tách xuống mặt đường loang loáng nước. Như khi miệt mài sải từng bước trên đường mòn, một bên là rừng cây xanh, một bên là vách núi đá, tận hưởng cảm giác cô độc giữa thiên nhiên. Hay những trưa hè nóng nực, vừa chạy vừa cảm nhận vệt mồ hôi lăn từ trán xuống gò má, chưa kịp rớt xuống đường thì đã bốc hơi. Mình nhớ sáng mùng 1 Tết Dương lịch, chạy bộ từ 2h30, đang chạy thì đứa bạn gọi điện rủ đi uống rượu. Giữa đêm đen mịt mùng và gió rét, tự dưng thèm ghê gớm một ly whisky có hơi nóng phả lên mũi, uống vào thì bỏng cháy từ họng đến dạ dày. Nhưng lại thôi, muốn trả lời nó là mình cũng đang say rồi, say chạy, hai chân cứ guồng mãi không thể nào dừng lại được.

Qua Facebook, mình may mắn gặp một số người bạn rất yêu chạy bộ, như Cao Hà, anh Dzung Ng, anh Runchita. Sau lần đầu chạy half marathon, mình nghĩ thế là trọn vẹn và viên mãn lắm rồi, không cần nghĩ đến full marathon nữa. Nhưng trò chuyện với anh Runchita, người luôn tràn trề cảm hứng về những cuộc chạy đường dài, lại thấy đời mình không thể không một lần thử chạy ultra-marathon, thử xem cái cảm giác “hit the wall” nó như thế nào. Khi mới chạy mình có đọc sách của Murakami, ông ấy rất tự hào là không bao giờ đi bộ trong mọi trường hợp. Mình nghe anh Dzung Ng kể bị chuột rút trong đợt thi marathon Đà Nẵng, khi chỉ còn cách đích vài km. Mỗi bước chân là một lần chuột rút, lan từ bắp chân lên đùi, lên nửa trên thân mình. Anh còn chia sẻ về cảm giác đi bộ dưới trời nắng gắt, “cảm giác mỗi ngã tư dài như vô tận”, khi công an đứng chắn toàn bộ các phương tiện giao thông để mình anh “chạy” qua. Mình thấy cái tự hào của Murakami thật quá vớ vẩn. Quan trọng là về đích, vượt qua chính mình. Đó là cảm giác chinh phục, thành công. Rồi cũng đến ngày mình phải đi bộ, các thớ cơ cứng ngắc, hai chân ê ẩm và tê dại. Mới thấy đi bộ về đích, chính xác là lết về đích, đòi hỏi ý chí lớn gấp 10 lần chạy về đích. Dave Kuehls cũng nói trong cuốn “4 months to a 4 hour marathon”: “Nếu bạn phải đi bộ để hoàn thành cự ly 42 km, hãy đi bộ với đầu ngẩng cao đầy tự hào, vì ít nhất bạn đang làm điều mà phần lớn nhân loại chưa một lần dám thử”.

Mình sinh ra là người không có tố chất và kỹ năng thể thao. Mình không ưa những môn đối kháng như đá bóng, đá cầu, bóng rổ, vì ít khi là người thắng cuộc. Chạy bộ là một môn thể thao lạ lùng, đòi hỏi rất ít kỹ thuật. Có lẽ, chạy là bản năng của con người rồi. Cho đến giờ, mình nhận thấy có duy nhất 3 điều cần lưu ý: chạy bước ngắn, tiếp đất bằng phần giữa bàn chân, và chạy nửa sau quãng đường nhanh hơn nửa đầu. Phần còn lại, đơn giản là sự bền bỉ – thứ có thể rèn luyện được. Mà đâu chỉ chạy bộ mới cần bền bỉ? Một nỗ lực bền bỉ, một niềm tin bền bỉ, một tình yêu bền bỉ. Xét cho cùng, bền bỉ là tố chất mà có ai không thèm muốn?

Cuốn “Born to Run” có kể về tộc người Tarahumara ở Mexico, săn bắt hươu nai không phải bằng cách chạy nhanh hơn nó mà bằng cách đuổi theo cho đến lúc con thú gục xuống vì kiệt sức. Hôm trước lúc đang chạy bộ, tự nghĩ lắm khi chẳng cần phải nhanh hơn, chỉ cần luôn tiến lên phía trước, và không bao giờ dừng lại.

 

 

Tháng 2.2014

Vài quyển sách

Từ hồi ở Singapore về cố gắng duy trì thói quen đọc sách. Dưới đây là vài quyển mình đọc trong 3 tháng qua:

  • “Quyền lực của không quyền lực” của bác Vaclav Havel. Bác này là tổng thống đầu tiên của Sec. Bác ý mô tả xã hội hậu toàn trị như “một hệ thống tự động vận hành, nô dịch và điều khiển tất cả mọi người – từ giới lãnh đạo chóp bu cho đến từng người dân. Không có ai đứng trên hay đứng ngoài hệ thống ấy: mỗi người vừa là tù nhân, vừa là cai ngục cho hệ thống”. Nghe đã thấy hay rồi.
  • “Những linh hồn xám” của  Philippe Claudel. Sách vẽ ra một không khí u ám, ảm đạm từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng. Nhưng truyện rất nhân văn.
  • “Tôi, Charley, và hành trình nước Mỹ” của John Steinbeck. Sách du ký của bác Steinbeck. Có một ngày bác ý không biết nước Mỹ đang thế nào, vậy là bác ý lái xe từ bờ Đông sang bờ Tây. Viết dung dị mà đầy chiêm nghiệm. Sách hay (giải Nobel mà), nhưng may quá chưa đủ hay để đọc xong mình có hứng “xách balo lên”. Thực ra cũng chưa đọc xong, mỗi hôm nhẩn nha một ít, mới đến đoạn bác này bò tới sông Mississippi, ngồi cả buổi uống cà phê tự pha với một gã du cư từ đâu lái xe ngang qua.
  • “Trái tim bạc nhược” của Javier Marías, một trong những nhà văn Tây Ban Nha đương đại nổi nhất. Đọc tiểu thuyết cuối thế kỷ XX thấy khác hẳn tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XIX mà mình vẫn quen nhai (thôi, giờ không nhai nữa). Văn phong cổ quái, dẫn dắt câu chuyện kì lạ, đọc xong chả nhớ mấy nội dung. Nhưng đã cầm sách lên thì không bỏ xuống được.
  • “What I talk about when I talk about running” của Murakami. Mình đúng là giống nhai lại. Cuốn này đã đọc 1 lần hồi ở Singapore, khi mới tập chạy, giờ thi thoảng xem lại. Chạy bộ dạy chúng ta sự bền bỉ, mà bền bỉ là thứ ai cũng cần (“một niềm tin bền bỉ, một nỗ lực bền bỉ, một tình yêu bền bỉ” – trích dẫn từ Soi). Bản tiếng Anh rất dễ đọc, đọc sướng hơn bản tiếng Việt.
  • “Quê hương tôi” của Tràng Thiên (Võ Phiến). Tuỳ bút. Đọc để thấy yêu Việt Nam hơn.
  • “Ban công lên trời” của Tomasz Jastrun. Tập truyện ngắn về tình dục. Nhưng không phải sách khiêu dâm. Trái cấm thì hay rồi, nhưng nếm mãi cũng chán. Ăn uống gì thì vẫn cần có tình cảm chân thành.
  • “Ho Chi Minh: the missing years” của học giả người Anh Sophie Quinn-Judge. Mình được “thuần hoá” theo định hướng “evidence-based”, nên cứ cái gì có nhiều tài liệu tham khảo là thích. Sách này đang đọc dở, rất hợp để nghiền ngẫm nhân chuyện tướng Giáp.
  • Sách chuyên ngành đọc hơi bị ít, lười nên chỉ xem Uptodate. Hôm trước lại gặm vài chương trong cuốn “Các ca tim mạch can thiệp”. Loại sách này chỉ dành cho dân ngồi tháp ngà lý thuyết (như mình hồi tu luyện bên Singapore). Michael Ragosta sang Việt Nam chắc khóc thét. Tối thứ Sáu tuần trước chụp mạch vành một ca mà không có JL 4.5, JL  5.0, không có AL (tất cả các size). Chán vãi.

Tháng 10.2013