Tập bơi

Ở Singapore nắng quanh năm, ít cảnh mưa dầm dề sùi sụt, nên đi bơi lúc nào cũng được. Bể bơi công cộng mở cửa đến tận 9 giờ tối, hẳn nhiên là hướng tới các nhân viên công sở không thể rảnh trước 7 giờ. Nước trong vắt (tầm nhìn trên 50m) mà giá vé rẻ như cho. Mình nhận thấy bơi là một hình thức thiền rất tốt, hiểu theo ý trong lúc bơi thì chỉ bơi thôi, không bao giờ nghĩ tới việc gì khác. Tay chân vận động còn trí óc nghỉ ngơi. Bể bơi của mình không có mấy em gái xinh xắn da trắng nõn nà (như bể Sao Mai hay Asean ở Hà Nội), xúc xích nướng và khoai tây rán đương nhiên bị cấm tiệt, thế nên ra bể chỉ có chuyên chú vào việc bơi lội. Cảm hứng không đến từ bikini mà đến từ những cao thủ cứ đều đặn sải tay hết vòng này đến vòng khác miệt mài không nghỉ.

Khoảng một năm nay mình tập kiểu bơi chìm toàn thân (Total Immersion). Tập luyện cái gì không có căn bản rất khổ, tiến bộ cực kì chậm. Hôm nay tự dưng thấy tay trái nhịp nhàng hơn. Hoá ra đi bơi, cũng như làm can thiệp hay những trò mang tính “tay chân” khác, lắm khi lý thuyết hay kiến tập chả giải quyết được gì. Cứ làm nhiều bỗng nhiên có ngày “ngộ” ra được. Mình không cần vùng vẫy bơi nhanh như xuồng máy, chỉ mong bơi êm và bơi bền là tốt rồi.

Tháng 8.2012

Đọc sách

Dạo này dị ứng với thể loại “phi hư cấu”, như mấy cuốn cẩm nang, bí quyết, danh nhân này nọ, mình thích tìm sách văn học thuần tuý. Càng trong trẻo, càng đi xa các vấn đề đao to búa lớn càng tốt. Cuộc sống không-ở-Việt-Nam cho ta nhiều thời gian bình tâm thưởng thức và suy ngẫm, đọc mãi thể loại “mì ăn liền” nó phí đi. Cuốn sách gần nhất mình đọc là “Đèn không hắt bóng”. Cuốn này ai cũng biết rồi, không cần giới thiệu nữa. Có điều đọc lần đầu hồi nội trú năm một, bây giờ đọc lại thấy suy nghĩ của mình đã khác trước rất nhiều. Thành ra quyển sách trở thành một lý do chính đáng để soi lại bản thân. Hôm trước mấy bác sỹ, y tá Singapore rất ngạc nhiên vì ở Việt Nam ít đặt bóng ngược dòng động mạch chủ. Giá mỗi quả bóng này khoảng 1000 USD. Mình chẳng có ý định tranh luận với họ về chỉ định hay các vấn đề kinh tế – xã hội liên quan. Đó là câu chuyện muôn thuở của ngành Y, “nếu có hai bệnh nhân nặng như nhau, đến viện cùng một lúc, điều trị cho bệnh nhân nào trước?”

Sách chuyên ngành thì vẫn phải tụng. Cuốn ưa thích nhất dĩ nhiên là quyển “Thông tim” của Morton J Kern, ấn bản mới nhất (tháng 9.2012) mà mình kiếm được trong thư viện bệnh viện. Ngoài ra còn quyển “Các ca tim mạch can thiệp” của Michael Ragosta, lúc nào cũng sẵn sàng trong iBooks. Ngồi tàu điện ngầm từ nhà ra siêu thị đọc được một ca, từ siêu thị đến bể bơi đọc xong một ca nữa. Thế là vừa tập thể dục được, lại vừa đỡ ngu dốt.

 

Tháng 8.2012