Vài quyển sách

Từ hồi ở Singapore về cố gắng duy trì thói quen đọc sách. Dưới đây là vài quyển mình đọc trong 3 tháng qua:

  • “Quyền lực của không quyền lực” của bác Vaclav Havel. Bác này là tổng thống đầu tiên của Sec. Bác ý mô tả xã hội hậu toàn trị như “một hệ thống tự động vận hành, nô dịch và điều khiển tất cả mọi người – từ giới lãnh đạo chóp bu cho đến từng người dân. Không có ai đứng trên hay đứng ngoài hệ thống ấy: mỗi người vừa là tù nhân, vừa là cai ngục cho hệ thống”. Nghe đã thấy hay rồi.
  • “Những linh hồn xám” của  Philippe Claudel. Sách vẽ ra một không khí u ám, ảm đạm từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng. Nhưng truyện rất nhân văn.
  • “Tôi, Charley, và hành trình nước Mỹ” của John Steinbeck. Sách du ký của bác Steinbeck. Có một ngày bác ý không biết nước Mỹ đang thế nào, vậy là bác ý lái xe từ bờ Đông sang bờ Tây. Viết dung dị mà đầy chiêm nghiệm. Sách hay (giải Nobel mà), nhưng may quá chưa đủ hay để đọc xong mình có hứng “xách balo lên”. Thực ra cũng chưa đọc xong, mỗi hôm nhẩn nha một ít, mới đến đoạn bác này bò tới sông Mississippi, ngồi cả buổi uống cà phê tự pha với một gã du cư từ đâu lái xe ngang qua.
  • “Trái tim bạc nhược” của Javier Marías, một trong những nhà văn Tây Ban Nha đương đại nổi nhất. Đọc tiểu thuyết cuối thế kỷ XX thấy khác hẳn tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XIX mà mình vẫn quen nhai (thôi, giờ không nhai nữa). Văn phong cổ quái, dẫn dắt câu chuyện kì lạ, đọc xong chả nhớ mấy nội dung. Nhưng đã cầm sách lên thì không bỏ xuống được.
  • “What I talk about when I talk about running” của Murakami. Mình đúng là giống nhai lại. Cuốn này đã đọc 1 lần hồi ở Singapore, khi mới tập chạy, giờ thi thoảng xem lại. Chạy bộ dạy chúng ta sự bền bỉ, mà bền bỉ là thứ ai cũng cần (“một niềm tin bền bỉ, một nỗ lực bền bỉ, một tình yêu bền bỉ” – trích dẫn từ Soi). Bản tiếng Anh rất dễ đọc, đọc sướng hơn bản tiếng Việt.
  • “Quê hương tôi” của Tràng Thiên (Võ Phiến). Tuỳ bút. Đọc để thấy yêu Việt Nam hơn.
  • “Ban công lên trời” của Tomasz Jastrun. Tập truyện ngắn về tình dục. Nhưng không phải sách khiêu dâm. Trái cấm thì hay rồi, nhưng nếm mãi cũng chán. Ăn uống gì thì vẫn cần có tình cảm chân thành.
  • “Ho Chi Minh: the missing years” của học giả người Anh Sophie Quinn-Judge. Mình được “thuần hoá” theo định hướng “evidence-based”, nên cứ cái gì có nhiều tài liệu tham khảo là thích. Sách này đang đọc dở, rất hợp để nghiền ngẫm nhân chuyện tướng Giáp.
  • Sách chuyên ngành đọc hơi bị ít, lười nên chỉ xem Uptodate. Hôm trước lại gặm vài chương trong cuốn “Các ca tim mạch can thiệp”. Loại sách này chỉ dành cho dân ngồi tháp ngà lý thuyết (như mình hồi tu luyện bên Singapore). Michael Ragosta sang Việt Nam chắc khóc thét. Tối thứ Sáu tuần trước chụp mạch vành một ca mà không có JL 4.5, JL  5.0, không có AL (tất cả các size). Chán vãi.

Tháng 10.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s