Kể chuyện chạy bộ

Full marathon

Full marathon

Mình bắt đầu chạy bộ từ tháng 5 năm 2013, trong những tuần cuối cùng ở Singapore. Cả nhóm, khoảng hơn 10 bác sỹ và y tá, tụ tập vào mỗi chiều thứ Ba để chạy bộ từ bệnh viện lên cầu Henderson Waves, cây cầu có những mái vòm lượn sóng rất đẹp. Bên cạnh các khu mua sắm sầm uất nhộn nhịp quanh năm, chạy bộ cho ta góc nhìn về một đất nước Singapore khác: luôn có đường cho người đi bộ, rất nhiều cây xanh, yên tĩnh trong lành tuyệt vời vào những buổi sáng cuối tuần.

Chạy bộ không phải môn thể thao hấp dẫn với đám đông. Trái lại, chạy bộ thật buồn tẻ, đơn điệu, lắm khi mệt mỏi và đau đớn. Nhưng chạy nhiều thì thành nghiện, một thứ nghiện khó giải thích. Chạy bộ đem lại những trải nghiệm dù đơn giản nhưng lại thú vị khác thường. Như khi chạy trong cơn mưa lất phất lúc sáng sớm, hít thở mùi lá cây và mùi những giọt nước mưa rơi tí tách xuống mặt đường loang loáng nước. Như khi miệt mài sải từng bước trên đường mòn, một bên là rừng cây xanh, một bên là vách núi đá, tận hưởng cảm giác cô độc giữa thiên nhiên. Hay những trưa hè nóng nực, vừa chạy vừa cảm nhận vệt mồ hôi lăn từ trán xuống gò má, chưa kịp rớt xuống đường thì đã bốc hơi. Mình nhớ sáng mùng 1 Tết Dương lịch, chạy bộ từ 2h30, đang chạy thì đứa bạn gọi điện rủ đi uống rượu. Giữa đêm đen mịt mùng và gió rét, tự dưng thèm ghê gớm một ly whisky có hơi nóng phả lên mũi, uống vào thì bỏng cháy từ họng đến dạ dày. Nhưng lại thôi, muốn trả lời nó là mình cũng đang say rồi, say chạy, hai chân cứ guồng mãi không thể nào dừng lại được.

Qua Facebook, mình may mắn gặp một số người bạn rất yêu chạy bộ, như Cao Hà, anh Dzung Ng, anh Runchita. Sau lần đầu chạy half marathon, mình nghĩ thế là trọn vẹn và viên mãn lắm rồi, không cần nghĩ đến full marathon nữa. Nhưng trò chuyện với anh Runchita, người luôn tràn trề cảm hứng về những cuộc chạy đường dài, lại thấy đời mình không thể không một lần thử chạy ultra-marathon, thử xem cái cảm giác “hit the wall” nó như thế nào. Khi mới chạy mình có đọc sách của Murakami, ông ấy rất tự hào là không bao giờ đi bộ trong mọi trường hợp. Mình nghe anh Dzung Ng kể bị chuột rút trong đợt thi marathon Đà Nẵng, khi chỉ còn cách đích vài km. Mỗi bước chân là một lần chuột rút, lan từ bắp chân lên đùi, lên nửa trên thân mình. Anh còn chia sẻ về cảm giác đi bộ dưới trời nắng gắt, “cảm giác mỗi ngã tư dài như vô tận”, khi công an đứng chắn toàn bộ các phương tiện giao thông để mình anh “chạy” qua. Mình thấy cái tự hào của Murakami thật quá vớ vẩn. Quan trọng là về đích, vượt qua chính mình. Đó là cảm giác chinh phục, thành công. Rồi cũng đến ngày mình phải đi bộ, các thớ cơ cứng ngắc, hai chân ê ẩm và tê dại. Mới thấy đi bộ về đích, chính xác là lết về đích, đòi hỏi ý chí lớn gấp 10 lần chạy về đích. Dave Kuehls cũng nói trong cuốn “4 months to a 4 hour marathon”: “Nếu bạn phải đi bộ để hoàn thành cự ly 42 km, hãy đi bộ với đầu ngẩng cao đầy tự hào, vì ít nhất bạn đang làm điều mà phần lớn nhân loại chưa một lần dám thử”.

Mình sinh ra là người không có tố chất và kỹ năng thể thao. Mình không ưa những môn đối kháng như đá bóng, đá cầu, bóng rổ, vì ít khi là người thắng cuộc. Chạy bộ là một môn thể thao lạ lùng, đòi hỏi rất ít kỹ thuật. Có lẽ, chạy là bản năng của con người rồi. Cho đến giờ, mình nhận thấy có duy nhất 3 điều cần lưu ý: chạy bước ngắn, tiếp đất bằng phần giữa bàn chân, và chạy nửa sau quãng đường nhanh hơn nửa đầu. Phần còn lại, đơn giản là sự bền bỉ – thứ có thể rèn luyện được. Mà đâu chỉ chạy bộ mới cần bền bỉ? Một nỗ lực bền bỉ, một niềm tin bền bỉ, một tình yêu bền bỉ. Xét cho cùng, bền bỉ là tố chất mà có ai không thèm muốn?

Cuốn “Born to Run” có kể về tộc người Tarahumara ở Mexico, săn bắt hươu nai không phải bằng cách chạy nhanh hơn nó mà bằng cách đuổi theo cho đến lúc con thú gục xuống vì kiệt sức. Hôm trước lúc đang chạy bộ, tự nghĩ lắm khi chẳng cần phải nhanh hơn, chỉ cần luôn tiến lên phía trước, và không bao giờ dừng lại.

 

 

Tháng 2.2014

8 thoughts on “Kể chuyện chạy bộ

  1. Like mạnh Linh ơi! Hôm nào cho hỏi sao nửa sau lại “phải” nhanh hơn nửa trước? Tớ thì đang ở giai đoạn là càng chạy tốc độ càng giảm đi. Không nhiều nhưng vector là giảm. Vậy có 2 cách, 1 là ban đầu phải “ghì cương” để kìm mình chạy chậm thôi, về sau nóng cơ thì tăng. Hai là thực sự phải có kỹ thuật gì để nửa sau có thêm energy. Nhỉ?!

  2. “Khi mới chạy mình có đọc sách của Murakami, ông ấy rất tự hào là không bao giờ đi bộ trong mọi trường hợp…. Mình cảm thấy cái tự hào của Murakami thật quá vớ vẩn.”
    Chà, khi ta trải nghiệm điều gì đó thì cảm thấy nó như là tất cả, nhưng đó chưa chắc là hệ quy chiếu chung cho tất cả mọi người.
    Câu trích trên có chút mâu thuẫn, anh “mới chạy” còn ổng chạy 30 năm rồi. Anh viết blog này còn ổng là nhà văn 30 năm rồi, nghề của ổng là suy ngẫm và thể hiện suy ngẫm bằng lời nói. Bản thân mình ngộ ra một trải nghiệm mới là rất tuyệt vời rồi, đừng vội nói người khác là “vớ vẩn” nghen🙂

  3. Chờ mãi mới thấy một bài viết mới của anh, đọc xong thấy thật nhẹ nhõm🙂. Chạy bộ, cũng như nhiều môn thể thao mình-tự-chơi-với-chính-mình khác, mang lai tính tự giác và khám phá cao độ, chắc cũng vì thế mà khiến người ta hứng thú đến bền bỉ được dù có vẻ rất monotone? Chạy, đơn giản là chạy, phức tạp là nghĩ đủ mọi thứ trong khi chạy. Tiến lên không dừng lại là một triết lý rất hay và cũ – đôi khi phát mệt vì đầu mình có quá nhiều thứ để gán cho bất cứ thứ gì. Chạy, chỉ muốn tận hưởng sự tự nhiên của mỗi bước chạy, của chuyển động cơ thể, hơi thở và cảm giác thư giãn thoải mái. Khám phá mà, đơn giản là buổi chạy hôm nay đâu có giống hôm qua?

  4. Người chạy bộ có hai lựa chọn: (1) không bao giờ đi bộ, (2) cứ đi bộ (làm gì được nhau), và về đích. Thâm niên chạy bộ hay khả năng (siêu việt) mô tả suy ngẫm không phải yếu tố quyết định ở đây. Lựa chọn của mình là khi đã đặt ra mục tiêu thì cần phải về đích, Thật ngạc nhiên nếu cả đời Murakami chưa bao giờ phải đi bộ. Hoặc giả, bác ấy chạy với tốc độ chậm hơn khả năng thực sự của mình nhiều lần.

    Một điểm nữa là Murakami luôn mô tả chạy đường dài như một điều gì đó khó khăn, kì vĩ, đòi hỏi nỗ lực tinh thần ghê gớm. Vi dụ: mỗi sáng dậy buộc giày đều thấy nản, phải phấn đấu để đi chạy, hoặc quãng đường 42km hay 80km cứ như dài bất tận và chỉ có ý chí tuyệt vời mới giúp người chạy bộ vượt qua. Người đọc nghĩ tới đó là oải. Nhìn cự ly 80km như một đỉnh núi cao sừng sững cả đời chắc không leo qua được.

    Thực sự thì chạy bộ rất dễ, ai cũng làm được. Cứ chậm rãi từng bước thì sẽ được 5km, 10km, 21km, 42km, 80km, 100km. Vừa chạy vừa thưởng thức. Khi đã chạy vài lần 100km rồi thì chạy 80km quá đơn giản. Điều cần nhất là có đủ thời gian và đam mê.

    • chậc, anh chỉ cần nhận là mình “trót” viết vụng thôi mà. Mà vì ổng trót là người nổi tiếng nên có người nhận xét về ổng cũng là chuyện thường tình, ổng phải chấp nhận rủi ro này thôi.
      (thực ra đọc mãi chả hiểu cmt bác viết gì, chắc là bác trả lời cho người ở trên). Thôi quên chuyện chạy bộ đi, quên mura đi, quên sự diễn đạt đi.
      Thực ra thì nom anh có vẻ hoàn hảo quá, nên tự dưng phát hiện ra nhược điểm nên chắc thấy khoái đó mờ :))

  5. Anh có thể viết tiếp entry mới được không? Cảm giác chờ đợi khá là khó chịu, giống như đợi ở vạch đích mãi chưa thấy athlete chạy về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s